Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Mình để tình yêu ở lại nhé anh!!!


Anh yêu của em...
Đã bao giờ anh thử nhìn ngược chưa anh???
Anh có nhớ cái sở thích hơi có phần kì quặc của em , đó là thích nhìn ngược. Em thường bắt anh giữ tay em để em ngửa đầu xuống và nhìn mọi vật xung quanh. Mọi thứ dường như nhòe hơn, mờ ảo hơn, và thú vị hơn rất nhiều. Anh có thấy thế không anh....
Một cái cây nếu nhìn ngược sẽ thế nào nhỉ, mình sẽ nhìn thấy được cả bộ rễ chùm của nó, thấy cái đó trước khi để ý thấy những cành cây xanh tươi. Một ngôi nhà nếu nhìn ngược sẽ thế nào nhỉ, sẽ nhìn thấy phần móng, rùi tầng 1 trước tiên, trước khi nhìn thấy những tầng cao chót vót khhác... Đó là nhìn ngược không gian.
Còn nếu nhìn ngược thời gian thì sao nhỉ? Tại sao lại phải có lịch sử, chẳng phải để ghi lại những dấu ấn hay sau, chẳng phải để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ hay sao... Ghi lại để ta soi vào đó, nhìn vào đó thấy được giá trị của hiện tại và tương lai, để mà rút ra bài học cuộc sống cho bản thân mình...
Tình yêu cũng thế. Hai người phải luôn nhìn về phía trước để hi vọng vào một tương lai hạnh phúc, để xây dựng một khoảng trời tươi đẹp phía trước. Nhưng cũng cần phải nhìn ngược đúng ko anh? Anh đã nhìn ngược chưa anh? Có lẽ con gái sẽ thường hay nhìn ngược hơn, bởi tâm hồn mỏng manh, dịu nhẹ và cũng dễ xúc cảm hơn. Em nhìn lại để nuối tiếc, để nhớ thương, để trân trọng... Từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm sẽ bị thời gian cho vào quên lãng mà nếu con người ko giữ lại thì những kí ức ấy sẽ vỡ vụn rồi tan biến. Và em muốn niu  giữ....
Anh cứ đi mải miết mà có khi chẳng để ý những giây phút hiện tại, sự quan tâm yêu thương từ một người mà họ dành cho anh nhiều hơn cả những gì trái tim họ có thể dung chứa. Anh cứ bước mà chẳng hề ngoái lại những con phố đầy dấu chân mình đi, những đoạn đường đong đầy kí ức, những hành trình gói trọn yêu thương, những bàn tay đã luôn đan chặt...
Đã hơn 1 năm yêu nhau rồi đấy anh...Người yêu của em tuyệt vời lắm! Đã cho em biết bao tình yêu, bao sự quan tâm, sẻ chia, thông cảm. Mình đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió của cuộc đời mà từng nghĩ chẳng có gì ngăn cách nổi. Nhưng rồi cái khoảng cách bé nhỏ và vô hình ấy lại có thể bị chia đôi bởi những điều thật giản dị, là em cảm thấy thiếu thốn tình thương, là em muốn được yêu thương trọn vẹn, nồng nhiệt như ngày đầu, chẳng chấp nhận sự thật phũ phàng là tình yêu cũng có thể bị thời gian xâm hại. Và em cũng bắt đầu hiểu nhiều hơn về anh và lo lắng cho tương lai của mình phía trước, lo lắng cho hạnh phúc bé nhỏ có thể bị ngăn trở bất kì lúc nào. Em sôi nổi, cởi mở, chân thành, rạo rực, băn khoăn...Còn anh lại lặng lẽ, thâm trầm, nghiêm nghị và nóng tính....Và em ằng em đã lo, đã sợ rằng em những xung đột mình sẽ ko thể tháo gỡ được, những trái ngược mình chẳng thể dung hòa. Bên em, giờ đây anh chẳng còn nói cười nhiều như trước, chẳng còn ôm em nhiều như trước, chẳng còn cầm tay em như trước, chẳng quan tâm yêu chiều như trước....Em có khi thấy lạnh, thấy xa lắm anh ạ. Anh nóng tính hơn, có phần như cục cằn hơn nữa đấy, và em lo trong cuộc sống như thế chắc sẽ gặp những bất đồng chẳng thể hòa giải.....
Anh đang lặng lẽ bước đi vô tình bỏ tình yêu lại...Một mình em ôm tình yêu như chiếc bình pha lê, em sợ có một ngày em mỏi mệt mà đánh vỡ. Vì vậy em muốn cất nó lại, giữ trọn vẹn trong trái tim mình những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Mình để tình yêu ở lại nhé anh!!!
Em bước đi mà không giận hờn, không oán trách, không bồng bột, nông nổi đâu anh...Và tình yêu mãi còn ở lại nơi trái tim em....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét