Hầu như sự vật nào, hành động nào, tính chất nào cũng có định
nghĩa của nó nhưng tình yêu có lẽ là phạm trù khó định nghĩa nhất. Nhà thơ Xuân
Diệu đã từng nói “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu/Có nghĩa gì đâu một buổi chiều/Nó
chiếm hồn ta bằng nắng nhạt/ Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu”. Tình yêu có lẽ là
thứ mơ hồ nhất, mong manh nhất, tinh tế
nhất.
Với tôi, tình yêu có lẽ song hành theo thời gian, mỗi một chặng
đường đi qua, khi tuổi được làm phép cộng thì tình yêu được làm phép nhân. Lúc
mới yêu, chỉ thích cưng nựng và dỗ dành, chỉ thích được đi chơi và ngắm cảnh,
được giận hờn càng vu vơ lại càng trìu mến. Nhưng có ai có thể mãi chịu làm
lành, có ai có thể mãi nói những lời lơi lả, có ai có thể mãi nhõng nhẽo không
đâu. Chẳng còn là cô sinh viên chỉ biết học và đi chơi tung tẩy. Ra trường rồi
lại muốn có nghề, có thời gian bận túi bụi lúi húi cùng công việc để rồi thảnh
thơi thư giãn sau những ngày dài mệt nhọc.
Ra trường rồi, có lúc thấy vi vu nhiều rất sướng , có lúc lại thấy lông bông,
ngán ngẩm những nỗi lo trong lòng. Cuộc đời dài những chặng đường tít tắp,
không thể biết được nỗi buồn vui sẽ đến khi nào. Chỉ biết từng khoảnh khắc mà
không dám nghĩ tới chặng đường xa. Rồi tình yêu lại được cộng thêm nhiều bởi nỗi nhớ, mỗi đứa mỗi nơi, 2
năm là chờ đợi, thương nhớ, mong chờ. Tình yêu lại nhân lên bởi hi vọng, những
dự định khát khao về một mái ấm. Vẫn giận hờn, vẫn nhõng nhẽo, vẫn long nhong
nhưng biết đâu là giới hạn của nó để 2 đứa cùng tự cân bằng chẳng thể nào bắt một
người cứ hi sinh như ngày trước. Tình yêu giờ có thêm gia vị mới là “cái lý”. Bởi
phải biết suy nghĩ cho cả hai, cùng đứng ở 2 vị trí, ngẫm mình và nghĩ người,
suy trước và xét sau. Hình như “cái lý” ấy nó làm tình yêu thêm bền vững, và
xóa đi những mệt mỏi đời thường để hai người cùng giữ gìn cho nhau.
Có lẽ đến khi sống chung cùng một mái nhà sẽ còn thêm gia vị
nữa là “cái nghĩa”. Tình + lý + nghĩa chắc sẽ là gia vị hoàn hảo cho tình yêu.
Một đôi vợ chồng hạnh phúc thực sự lấy nhau phải xuất phát từ tình yêu chứ đừng
vì một lý do nào khác như sự thương hại, hay những toan tính bởi như thế cuộc
tình ấy chắc chẳng thể dài lâu hoặc chỉ chui mình trong một cái vỏ bọc hào
nhoáng. Và cái tình là những viên gạch nền vững chắc cho một mái ấm, có tình
trước, người ta vì tình mà thấy cái lý, biết quan tâm, nhường nhịn và sẻ chia.
Có tình, có lý, người ta sẽ tự rằng buộc nhau bởi cái nghĩa mà sự rằng buộc ấy
là tự nguyện, là chân thành, chẳng ai bảo ai nhưng sẽ hết mình vì tất cả.
Tôi viết định nghĩa tình yêu bằng những trải nghiệm của một
cô gái sắp bước sang tuổi 25, là một người tình đang say nồng trong tình yêu
nhưng cũng là một người đi quan sát ghi lại những thước phim của cuộc sống gia
đình bằng trí nhớ và cảm xúc. Chắc chắn những trang nhật ký này vẫn còn mở để
tôi viết tiếp hành trình tình yêu của chính mình bằng sự trải nghiệm của cả một
đời người…Những tôi nghĩ tôi đã có nền móng vững chắc nhất là cái tình và một nửa
cái lý…